LOVE GAME
Phan_56
“ Ha….ha…..cô bé ngoan của anh…”- giọng cười nghe thật ấm, chẳng to cũng không tủm tỉm, cái cách cười này khiến con tim Nghi đập lộn nhịp…..
Dùi dụi chiếc mũi mình vào mũi Nghi, nhìn nó với ánh mắt không thể ấm ơn nữa, chứa đầy tình yêu.
Buôn cả bàn tay trên vô lăng, xoay người, ôm vào thân nó, ghì cái eo bé nhỏ lại….nói yêu…-
“ Em không phải sắp chết ngộp sao, hôn vậy thì không ngộp rồi….”
Nhìn Phong với ánh mắt đầy yêu thương, chợt nó tự động chòang hai tay ôm vào cổ hắn, kéo nhẹ vào, đặt đôi môi vẫn còn ứơt ẩm kia cuả mình lên bờ môi nồng nàn của hắn……
Khẽ nhắm hàng mi…….nụ cừơi hài lòng của Phong nhếch nhẹ lên thành một đừơng cong…….đôi mắt nửa lên nửa xúông. Rồi cũng dần khép chặt lại….Tự động hé mở miệng mình ra, chờ Nghi lao đến……
Cái ứơt , cái ẩm, cái vị ngọt kia không ngừng tỏa ra xung quanh người nó , cả Phong cũng vậy…..cả hai hôn ….hôn lâu đến cứ ngỡ đang hôn bù cho suốt thời gian xa nhau………….đến nổi gương mặt nó càng lúc càng đỏ hơn, hơi nóng, mỗi lúc một ra nhiều.
“ Em yêu anh”
“ Anh yêu em…..”
“ Em yêu anh cơ”
“ Hông , Anh yêu em …..”
“ Em yêu anh nhiều hơn”
“ Anh yêu em tuốt tuồn tuột….”
“ Ha….ha……xaọ xự…..”
“ Em chùm quăng boom….”
“ Chết nè, dám nói em quăng boom…..”- Tay vỗ vỗ vào ngực Phong…mặt đỏ lên vì ngượng.
Chợt tay hắn nâng nhẹ cầm Nghi, nhìn sâu vào nó với ánh mắt đẹp mê hồn làm nó bay ngẩn ngơ theo…..
“ Yêu em”- giọng thật trầm và ấm.
Dứt lời chạm nhẹ vào làn môi nó….rồi rời đi…
“ Anh”…..lại chạm môi lần nữa….
“ Yêu” nồi tiếp theo…
“ Em” nụ hôn cuối cùng ấn thật lâu vào môi nó, tuy không bạo liệt , cũng chẳng gấp gáp như ban đầu. Vậy mà không hiểu sao lại ngọt ngào như thế, < chỉ đặt nhẹ lên môi em…chỉ nhẹ nhàng va chạm…..thế mà dòng điện vẫn liên tục lùa qua, truyền tình yêu ấy….vi vu vào cõi lòng em. >
Dính chặt nhau trong màn đêm tối……..tới tận nữa tiếng sau mới chịu dứt ra, để nó vô nhà……
Chờ khi cánh cổng màu trắng đóng lại, hắn mới nhấn ga………….
……………………………………………………………………….
……………..CẠCH………………………..
Mở cửa, bước vô, chợt hắn ngạc nhiên, lần này không phải đèn bị tắc, mà đả mở lên rồi, có điều …cái hắn giật mình là do bà Châu lại ngồi chình ìn ra ghế. Không phải bà bảo đi ngủ sao…..
Thóang cười nhẹ, cởi chiếc áo khóac ra, Phong tiếng gần, ngồi bịch xúông mặt so fa mềm mại đó…..-
“ Mẹ chờ con à…”
Tất thì, nghe tiếng mở cửa biết chắc là hắn, vốn cũng định ngu đi, nhưng chợt nhớ ra rằng, Phong …kí ức……quay về….vậy chuyện ngày xưa….liệu có định tiếp tục mối thù nhầm lẫn này không….thóang lo sợ..bà Châu ngồi định hình trên ghế để rồi bắt đầu tra với khảo, tiện đường thâm dò trong lòng Phong.
“ Mẹ muốn nghe mọi chuyện…?” giọng có vẻ rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng.
Rồi Phong cũng kể cả mọi chuyện ra….sắc mặt bà Châu thay đổi theo từng câu từng lời của hắn……………rồi lúc nhòe nhạt mắt đi, lúc tim lại đau nhoi nhói………..cuối cùng, chẳng nhịn được, bà bật lên tiếng khóc, nhìn mẹ ,hắn cũng buồn theo, nhưng yêu thương thì nhiều, khẽ vòng tay ôm bà lại……….
Bà Châu không tài nào tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Giờ mới nhận ra cái họ của nó , thì ra….Lưu Nhã Nghi là con gái của Lưu Thế Khải……cả việc trả thù dẫn đến yêu đương thật sự……rồi tai nạn….rồi………….hàng ngàn câu nói theo trình tự hắn vừa kể cứ lập lại trong đầu bà Châu, khiến bà mơ hồ không biết phải nhìn nhận sự việc ra sao nữa.
Đang rơi nứơc mắt ngập cả lớp áo sơ mi trắng tinh của Phong, chợt bà dựng khẩn ngừơi lên khi đầu vang lại câu nói của hắn…-
< “ Nghi đã có con với con khi…………..” >
Giờ mới bất giác nhớ ra….lập tức ngẩn đầu dậy………-
“ HẢ….CÓ CON..??? ”
Trời, rút cuộc nãy giờ bà có nghe hắn nói không vậy ,,…..chóang với mẹ, hắn thở dài….-
< Cái này sao giống Nghi dữ vậy….thật chậm tiêu…> ( Sax…x……..muốn sét đánh)
“ Thằng bé tên Nhất Long, mẹ.”
Mới vừa đau, khóc cho những truyện mà nó và hắn phải trải nay bà là lên cơn lúc cao lúc thấp khi biết, hai đứa này cả gan tài trời dám ….dám…..
Nói không ra hơi, bà như bị điểm huyệt vậy. Sốc toàn tập mà.
Lát sau…..-
“ Còn…còn cái gì chưa nói không……một lượt đi….không mẹ nhập viện mất…”
Bộ dạng của bà khiến hắn cười phì lên, sau đó gương mặt hắn lại chợt buồn…giọng cũng trầm và nhỏ đi….-
“ Con biết những việc con làm thật không tài nào tha thứ được, không biết bao nhiều lần khiến Nghi rơi nứơc mắt, đau khổ…mọi đau khổ, đến nát con tim con đều ném chúng vào người cô ấy, vậy mà Nghi vẫn chấp nhận con, vẫn cho con cơ hội”
Cuối đầu chóng lên hai tay đang tựa đầu gối, tối sầm mặt mà vơi theo suy nghĩ kia trong đầu.
Nhìn Phong mà bà Châu cũng đau đến cắt ruột, bà giận , giận bản thân quá vô tâm, giận khi biết lúc con cần mình nhất lại không có bên cạnh, để khuyên để nhũ con….
Đôi tay run run đặc lên tấm lưng rộng ấy, thóang bà mới cảm nhận, Phong đã lớn thật rồi, không còn là một cậu bé ngày nào nữa, cũng chẳng sống với gương mặt lạnh lùng kia, Khẽ tay vỗ về trên lưng hắn….giọng cũng ứơt đi…..-
“ Mẹ…mẹ xin lỗi..tất cả là lỗi của mẹ, mẹ đã không ở cạnh con…đã không khiên nhẫn để thuyết phục con với mọi sự thật , mẹ xin lỗi…”
Phong cứ như một đứa trẻ, xoay đầu lại, tựa vào lòng bà Châu…….không khóc nhưng khóe mắt chốt cũng đo đỏ lên.
……………………..Một lát sau…………………
“ Đựơc rồi, mẹ sẽ không phản đối hai đứa kết hôn……”
“ THẬT..S….”
“Nhưng..” Cắt ngang lời hắn.
“ Mẹ cũng không chấp nhận dễ dàng, ích ra phải kiểm tra đã…..”
Nụ cười lại trở về trên gương mặt Phong……vốn là người phụ nữ hiền lành, phúc hậu, hắn thừa biết bà sẽ mau chóng chấp nhận Nghi thôi.
“ Nghi sẽ không làm mẹ thất vọng, tin ở con.”
Gương mặt nữa nghiêm nữa tràn ngập yêu mến khi nói về Nghi.
Thấy vẻ mặt hớn hở của Phong khi nói về con gái đó, chợt bà cảm thấy ganh tị, muốn đấm , dọng cho một nhát lăn xuống mặt nền đi…<.Gì chứ..! cái mặt đó là sao…cái thằng này…….xem vợ hơn mẹ nữa >.
Cười đểu, bà vỗ vai hắn…..-
“ Yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho vợ “tương lai” của con….”
Chẳng lấy một hòai nghi khi nghe thế, hắn phút chốc quên mất đi, bà Châu là một người mẹ có tính cách lạ thường. Kiểu này Nghi khổ dài dài nhỉ…!
………………………………………………………………………………….
Thân là con , tất nhiên giờ hắn đang nằm trên ghế salon rồi….bà Châu thì nữa kinh nữa hiểm…Giấc ngủ không đến nhanh với bà khi biết ra mọi sự thật, bà trằn trọc cả đêm. Bất ngờ này quả thật không nhẹ, cứ như quả tạ rơi từ trên trời xúông. CHớp mắt thôi giờ đột nhiên bà đã có cả cháu luôn.
Nhắc tới, chợt nụ cười hăm hở mong đựơc gặp Nhất Long hiện trong trí bà ( Giống ba Long nhỉ..?)…..quả nhiên người cao tuổi ai cũng vậy , từ “ Cháu” cứ như đựơc đem so với vàng và kim cương vậy.
Gương mặt thay đổi 180 Độ đi, …..buồn…sầu da diết chuyển sang vui mừng hí hửng, rồi nay lại biến thành nhăn nhó cực độ .
Bà nữa thương nữa ghét Nó….
Thương thì thương cho những gì nó đã trải, thật sự chính bà cũng cảm nhận đựơc đó là một cú sốc lớn., Không thể phủ nhận Nghi, nó thật mạnh mẽ. Thế nhưng ghét, thì bà ghét ở chỗ nó đã chiếm đi con trai duy nhất của bà…..
Vì ngòai bà ra, chưa bao giờ hắn nói về ai mà lại nở nụ cừơi như thế, hờn mát, bà chau mày lại….lúc sau lại dãn ra…...
Ghét cũng tồn tại một lúc thôi, nụ cười mãn nguyện cúôi cùng cũng hiện lên gương mặt bà Châu. …..cứ thế, buồn, vui rồi giận thay phiên nhau vỗ ập vào giấc ngủ…..làm bà chóang ván lên………….. Đã vậy, trứơc sau bà cũng phải gặp ông Thế Khải, rồi cả việc huấn luyện Nghi….rồi còn việc Nhất Long bé bỏng…..trời ơi banh đầu bà mất…
< Mệt..! mai tính..>
Trời..! dẹp hết qua một bên để chìm vào giấc mộng….chả biết bà sẽ mơ thấy gì ha…..
……………………………
Gác hai tay sau đầu, Phong lòng chợt âm ấm khi nhớ lại những việc, những chuyện đã cùng làm với Nhất Long, cả nụ cười thật hạnh phúc trên môi nó nữa.
[ “ Mẹ ơi, bỏ Pin ở đâu dạ, Nhất Long hổng biết….”
Dở khóc dỡ cười với sự ngây thơ của con, nó vừa định mở miệng nói…..chợt Phong nhất ngươi thiên thần lên, đặt trọn vô lòng mình……
“ “BA” không cần xài pin, ba chỉ cần nụ cười của con là có thể họat động rồi…”
Ngu ngơ chưa hiểu ra ý của hắn….nó thì im lặng chờ nghe theo cuộc trò chuyện giữa Phong và Nhất Long.
Thóang sau chợt thiên thần cười thật tươi, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn……-
“ THẬT SAO, NHẤT LONG CHỈ CẦN CƯỜI LÀ CHƠI “ BA” ĐỰƠC RÒI……..PHẢI HÔNG MẸ….”
Bất thình lình xoay đầu về phía Nghi, nghe con nói mà nó muốn cười vỡ bụng ra…..ấy là do từ “ Chơi” khiến nó phát sổ ……
Rồi Nhất Long lại xoay vào phía lòng ngực hắn, ngước đầu lên……đôi mắt hơi e ngại……-
“ Dậy….dậy….nêu Nhất Long cười, ba sẽ đón Nhất Long hi hết giờ chứ…….Nhất Long muốn ba đón cơ…..mấy bạn ai cũng mua ba hết ròi, Nhất Long chưa có….”
Lòng Phong chợt run rinh, hơi nhói lại, dù cho lời nói ngây thơ ấy, biết…chỉ là con trẻ, nhưng chẳng thể hiểu sau, nó lại khắc sâu vào tim hắn….Vuốt đầu con thơ, Phong cố cười nhẹ để không lộ ra đôi mắt đỏ hoe của mình….
“ UHM…..Chỉ cần Nhất Long cười, ba sẽ đón con mỗi ngày, ba cũng sẽ dẫn Nhất Long đi chơi…đi bất cứ nơi nào con thích…….”
Hớn hở, mừng đến gương ặmt như muốn phát sáng ra…..-
“ Thật sao….ba dẫn Nhất Long đi chơi……Nhất Long sẽ cười thật nhiều…thật nhiê`u nun….”
“ Nhất Long đi với mẹ Nghi nữa cơ….mẹ Nghi phải đi với Nhất Long…”
Chưa đi mà đã rối rít lên, nhìn con mà con không cầm đựơc nước mắt, nhanh tay, xoay đầu rồi vuốt nhẹ đi, cho vơi giọt nứơc mắt.
Giờ đây nó mới cảm nhận đựơc thế naò là một gia định, thế nào là hạnh phúc trọn vẹn, thế nào là ấm áp….thế nào là tràn ngập yêu thương……..
“ Đi chơi….đi chơi…được đi chơi…..”
Cứơi híp đôi mắt đi, cực quậy cái đầu vào lòng ngực hắn, vui đến nổi chĩ lo chạy theo suy nghĩ của mình……chơi gì đây….xe nhún…..gấp thú bông….hay mua kẹo…..
Đặt nhẹ bàn tay ấm , to vào đầu con, vuốt mườn mượn,
Thấp thóang Nghi chợt bất ngờ vì Bàn tay kia của Phong níu đầu nó, kéo nhẹ nhàng rồi hôn nồng lên trán Nghi…….
Căn phòng ngập đầy hạnh phúc lên, Tuy đã đánh mất rất nhiều, nhưng thời gian vẫn còn là cơ hội….vẫn có thể khiến Phong bù đắp đi dòng nứơc mắt đã chảy của người con gái này.]
Đêm nay, Hắn sẽ mơ một giấc mơ đẹp………Phải, vì nụ cười vẫn cứ trụ trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc kia.
*****************************************************
Chân nhất chần chậm lên, để không làm mọi người thất giất, định bứơc lên lầu, chợt ánh đèn căn phòng kia vẫn còn sáng……không hiểu vì sao, bứơc chân nó lại quay đầu đi, tiếng về nơi vàng hoe của ánh đèn đó. Hé mở cửa, thật nhẹ nhàng…chốc chốc…nhận ra, chị vẫn còn chưa ngủ…
Tiếng động làm Tuyết bất giác ra, ngước lên,. Rời tay khỏi xấp hồ sơ đó….miệng thì nói ngủ, dù cho lúc này cô rất mệt, ấy thế nhưng chẳng tài nào chớp mắt được….đành phải lao đầu vào công việc thôi…
“ Là em sao….”
Khẽ cười, đóng cửa phòng Tuyết, nó đến gần cô hơn, đặt thân lên chiếc giừơng to ấy…….
Gỡ bỏ kọng kính ra khoỉ gương mặt mình, Tuyết đứng lên, cũng đi về khung giường rùi ngồi xuống, kế cạnh Nghi…
Chẳng nói một lời, cô cứ im lặng như thế, chợt nó chòang tay ôm lấy vai cô, tựa đầu vào….-
“ Em sẽ không làm chi lo , em sẽ cố gắng sống thật tốt, em sẽ không khiến chị phải khóc vì em…em xin lỗi…em xin lỗi chị..”
Nứơc mắt…?, không nó chẳng hề rơi, nhưng giọng nói lại nghẹng, nghẹng đi khi biết mình vô tình làm chị đau, khiến chị lo, khỗ tâm với cuộc đời mình.
Thật lâu sau, Tuyết mới bật tiếng….tay đưa lên, chạm vào cánh tay đang ôm lấy thân mình của Nghi…-
“ Chị không muốn đánh mất lời hứa kia, lời hứa sẽ luôn che chở, bảo vệ em khỏi khổ đau này, khi em khóc, chị đau đến vỡ tim, khi em bơ vơ..như người vô cảm, chị lại cảm thấy mình thật thất bại, mình thật vô dụng đi, mình cũng không là người biết giữ lời hứa….hằng đêm chị đều hỏi….liệu mình đã làm gì sai…liệu mình có hết sức….nhưng sao em vẫn khóc mãi em cứ ngồi tếh mà khóc mãi thôi….Nhìn em…nhìn qua bức ảnh kia….chị cảm thấy thật nặng nề…chị không biết rồi sẽ nói sao với mẹ…sẽ phải làm gì khi vụt đi lời hứa.
Chị thật sự không biết nên làm gì ….chị thật sự không biết…..”
Núơc mắt lăng dài trên đôi mắt sớm đỏ hoe đi, Tuyết đau , đau khi không thể hiểu, còn đường nào nên chọn, nên dành cho Nghi.
Nhìn Tuyết rơi, nhìn Tuyết khóc, mà lòng nó nhói theo từng đợt, hô hấp cũng thật nặng nhọc hơn…..
Chẳng thể nói gì ngòai hai từ xin lỗi….và cả vòng tay kia….nó không muốn buôn chỉ muốn úp sâu vào đôi vai chị…….
Một lúc sau, Tuyết đẩy người nó ra một khỏang, gần tầm nữa cánh tay, cô nhìn Nghi với ánh mắt đầy yêu thương..che chở lẫn cầu chúc đi……Chạm vào má nó……khẽ nỡ nụ cười -
“ Nhất định…nhất định hãy hứa với chị, em phải hạnh phúc, phải cùng người ấy đi hết quảng đuờng còn lại, nhất định em phải làm được, biết không….”
Áp tay mình lên tay chị, nhắm nghiềng đôi mắt đi, sau đó hé mở…tiếng “ Uhm” thật nhỏ..thật mỏng manh…..rồi lại lao vào vòng tay êm êm ấy…êm như một người mẹ, phải ngòai chị ra, Tuyết ôm nó….thì cảm giác ấm kia như mẹ đang ôm nó vậy.
……………………………………………………………….
Ngày mai.
…………….RẦM…………………..
“ CÀI GÌ…”
“ Thưa tiểu thư đây là sự thật , chúng tôi đã điều tra, biết đựơc giám đốc BLUS ngừng mọi họat động đi, hiện nay cả nhà cũng không về lấy, tạm sống tại khu chung cư rất bình dân…hình…hình như cùng với một cô gái ạ….”
Nói àm tay còn run khi nhìn vẻ mặt muốn giết người ấy cuả Chi. Nổi điên lên, điên đến giận run cả nguời…
< ĐỒ TỒI, ANH XEM TÔI KHÔNG BẰNG MỘT CON THẤP HÈN ĐÓ À…..”
NghiẾng chặt răng lại, hất cả đóng hồ sơ trên bàn mình bay đi, rơi lả tã xuống……
“ Chuẩn bị xe..”
Vâng chỉ ba từ lạnh lung, thế là Chi đã bay đi, tiếng đền cái nơi chết tiệt hạ lưu đó để nắm cô , lôi bằng đựơc Tuấn về thì thôi.
………………………………………………………….
“ Húyt…huyt….huýt…huýt…”
Vừa đi miệng cũng vừa húyt sáo…..đả bào Nhỏ phải quay lại học, thành ra sợ Phương trốn nên chính anh phải qua mà xác thực. Sẵn tiện gặp Chấn Vũ luôn, nhớ chết đi dù chỉ một ngày…….
………………………….
Khu hẻm đó càng lúc càng hiện ra hơn………….
………….CẠCH………………..
Mở cổng ngòai, chứ Quân không bước thẳng vào trong…móc phone gọi Tuấn…
…TÚT..TÚT…1TÚT,…………..
Vừa khóac lên người cái áo lao động cực nhọc kia. Bất ngờ chuôn điên thọai đỗ……
[ Quân chết tiệt ] - màn hình hiện lên…..(Sax..x…)
…….BỤP…………….
“ Chuyện gì..”
“ ặC.!..Thằng nhóc, ăn nói với người hơn tuổi thế à”
“ Thì sao”- giọng không nạc, nhưng lại cộc lốc…
Mạch máu người Quân nổi cuồng cuộng lên, thế nhưng sực nhớ mục đích không phải đến để đập tên này, mà là Phương, anh đành nhịn…
“ Anh mày đến để kiểm tra, hôm nay phải ép Phương quay lại trường cho bằng đựơc…>
< HỈ?? ĐÚNG RỒI, QUÊN MẤT…..>
Giờ thì Tuấn mới nhận ra, vì sao sang nay nhỏ lại im hơi lặng tiếng, âm thầm thay đồ rồi giúp Chấn Vũ sửa sọan đồ luôn, càng lại hơn nhỏ vẫn cứ mặc bộ đồ phục vụ ấy.
Thấp thóang ngước về phía Phương, khi đang còn giúp con chải chuốc mái tóc…..
Thấy im hơi..anh nói tiêp…-
“ Sẵn tiện mở cửa coi….muốn anh mày đứng cầm cồ luôn ngòai này à…”
Nghĩ tới nghĩ lui , thừa biết đầu không lại nhỏ, hơn nữa chả nở xài bao lực ra với Phương. Nên Tuấn ngoan ngoãn ra mở cửa cho cái tên chết tiệt (trong đầu tên này ấy..)
………….CẠCH…………..
“ HÀ, CHÚ QUÂN..”
Mới thấy thôi mà Chấn Vũ đã chạy ào ra dù cho mẹ đang chải tóc cho mình. Thấy Quân , tự nhiên người nhỏ cứng đơ lại.
Cười đểu…-
“ Định trồn học à…”
< Ặc..! >
Núôt núơc bọt, quay sang ông chồng iu quý, nhìn với ánh mắt ngập tràn hi vọng lên…-
“ Miễn bàn.. chính anh sẽ đưa em đến lớp….”
< Sax….x…..>
CHưa để nhỏ kịp mở miệng tên này tiếp tục nhào vô…-
“ Thay đồ đi…anh cho em 2 phút.”
“ TuẦn tuần sau đựơc không, em chưa chuẩn bị tinh thần..”
“ KHÔNG”
GiẬT thót mình vì cả Tuấn và Quân cùng lên tiếng……dứt lời quay sang báph vừa tầm vào lưng tên này…
“ Nhóc, ráng mà cày đấy..”
“ Anh tự lo cho mình đi..”
HẶc..! tiểu tử….thật muốn nhào vô đánh cho Tuấn một trận,….nhưng thiên thần trúơc mặt đây, sao nỡ…( không dám đúng hơn)
Ấy thế mà Tuấn và Quân cứ thi nhau võ mồm….
……………….Bên ngòai………….
……..KÉTTT……………..
……….CẠCH………..
“Tiểu thư, là nơi này ạ…………”
Không them nói câu nào hết, vỡ não ra, Chi nhanh bứơc chân ra khỏi chiếc xe sang trọng, tiến thẳng cào trong…..
************************************
“Được rồi….cố lên nhất định mày sẽ làm đựơc.”
Cổ vũ mình trúơc gương, sau nó nhanh nhẹn với lấy cái vỏ sách, rồi cùng con xuống nhà….đi học…..
………….KANG…………
Mở cửa ra, thì Phong từ lâu đã đứng đó, đứng cạnh chiếc xe quen thuộc ngày nào…….
< HỚ…! BA…………BA…>
Tất thì nhận ra Phong, Nhất Long chạy thật nhanh qua phía hắn….nở nụ cười, nó cũng bứơc đi…
…..HỤP………..
“ CHÀ..! đến trường thôi…”- Hôn nhanh vào má con.
“ HI….HI….HI….”
Tiếng cười không ngừng vang ra, cười đến nổi cả nó và Phong có thể cảm nhận hình như thiên thần cười hết nổi rồi, nhưng sao cứ nhe răng hòai thế….- “ Nhất Long, con sao vậy….”
Nó ngạc nhiên ỏi.
Quay sang nhìn Nghi, thân thì đựơc Phong bế trọn….nói àm cứ nhe hàm răng ra…-
“ N.hất L.on.g.. nạ.p pi.n ..ch.o. B.a…:”
< ???>
Mặt nó ngố ra, Phong thì bật cười ha ha….vuốt tóc con….cố nhịn mà nói…-
“ ẤY...ẤY…CON NẠP THẾ ĐỦ RỒI, cười một cái thôi là Ba đã đầy bình, không cần phải cười suốt cả ngày…”
Nghe Phong nói xong, lập tức thiên thần tắt nụ cười đi, mặt hơi nhăn nhó vì mỏi quai hàm.
Đúng là ngây thơ thiệt….
Biết rằng từ nay lại thêm một thành viên nữa. nên Phong đã ghé mua chiếc ghế dành cho trẻ con đặt trong xe, rồi bong Nhất Long , mở cửa, để con ngồi vào, cài dây an tòan luôn…..
Vòng qua kia, thì ngạc nhiên khi thấy nó cứ đứng thế mà chẳng chịu vào…-
“ Em sao vậy.??”
“ Anh đưa con đi đi, em muốn tự mình đến đó…..”
“ Không sao, anh vẫn còn đủ thời gian để đưa em đến nàh và quay lại công ty..”
Quẩy quẩy hai tay….-
‘ HUM…hum/…em đi một mình đựơc mà…”
Lúc sao nói mãi àm nó cũng không chịu lên xe, Phong đành chiều theo ý nó vậy…hôn nhẹ vào môi Nghi, rồi mới quay vào…
Vẫy tay chào con, nự cười tươi rói,….Nhất Long cũng huơ tay lại…….
…………………………..
Xe vừa phóng đi thì gương mặt nó tắt hẳn nụ cừơi đi, àm thay vào là bộ mặt căng thẳng…..
Hót một hơi, nó cô lấy lại mạnh mẽ…..rồi cũng nhất chân đền ngôi nhà kia để “ Thử Việc”
……………………………..
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian